Khoảnh khắc

Trong cuộc sống của chúng ta, có những khoảnh khắc mà chúng ta không thể nào quên, đó là những phút giây bên gia đình, bên bạn bè....Hãy cùng nhau chia sẽ những khoảnh khắc ấy...

Friday, December 10, 2004

Tình yêu

Các bạn nghĩ thế nào về tình yêu??? Có người nói rằng: "tình yêu đôi khi làm bạn ngu đi..." Các bạn nghĩ sao....Tôi nghĩ là đúng. Có nhiều lúc, bạn biết....người ta sẽ không thích bạn, sẽ không yêu bạn...nhưng bạn vẫn cứ giữ mãi hình bóng người ấy trong tim...Vậy không phải "stupid" là gì??? Đây là một bức "thư tình" mà...tôi lượm được trên net, post lên đây cho các bạn đọc chơi:



" Có lẽ em sẽ bất ngờ khi nhận được bức thư này của tôi phải không...Ngay chính tôi cũng không ngờ là...tôi lại viết thư cho em thế này. Nhưng...tôi không thể giấu được tình cảm mà tôi giành cho em bấy lâu nay nữa...Tôi biết chứ....tôi biết là em sẽ không yêu tôi, bởi lẽ....tôi không có gì đặc biệt để cho em chú ý....xấu trai, học dở, lại nhà nghèo...tôi chỉ có một trái tim thật sự quý mến em....nhưng em ơi...một trái tim ấy có lẽ không đủ phải không em...Tôi hiểu điều đó mà. Nhưng ngay bản thân tôi, tôi cũng không ngờ là tôi yêu em đến như vậy...lần đầu gặp gỡ...em cũng không có gì đặc biệt đối với tôi...Nhưng không hiểu sao, càng lúc, hình bóng của em cứ mãi in sâu vào tâm trí tôi...để rồi giờ đây, tôi thật sự yêu em rồi. Yêu một người mà mình biết chắc sẽ không được "hồi âm" có phải là ngu ngốc quá không em...Nhưng...khi yêu, mấy ai suy nghĩ được bao giờ....Nhiều lúc anh muốn quên em...nhưng nói là một chuyện, còn làm là một chuyện. Anh không ngăn nổi tình cảm của anh em à...Có thể em sẽ nói anh quá yếu đuối...nhưng...khi yêu, mấy ai làm chủ được bản thân mình kia chứ...Anh biết, khi anh yêu em tức là anh bắt đầu lao vào bể khổ, nhưng anh thà khổ vì yêu hơn là để trái tim anh nguội lạnh vì không biết yêu...."



Trích đoạn bức thư trên cũng phần nào giúp các bạn hiểu ra rồi. Nhưng tình yêu, nó cũng có những mặt tốt của nó. Người ta nói rằng: "tình yêu như một chất kích thích, nó sẽ giúp bạn làm những chuyện mà bạn không bao giờ ngờ tới...". Liệu câu nói này có đúng không...cái này thì....mỗi người sẽ có câu trả lời cho mình....

Monday, December 06, 2004

Gia đình

Thật là hạnh phúc biết bao, khi mà chúng ta có và được sống trong một gia đình...Có lẽ, đôi khi bạn đã và đang sống cùng gia đình, nên bạn không thể cảm nhận được cái hạnh phúc ấy...Nhưng rồi một ngày nào đó, bạn phải đi xa, phải cách xa gia đình của mình một thời gian, thì bạn mới có thể cảm nhận được nỗi hạnh phúc ấy... Sau đây là một bức thư của một người mẹ viết cho con, người em viết cho anh đang đi du học ở xa. Hãy đọc để rối cảm nhận....


"Con à, hôm nay mẹ xem dự báo thời tiết, thấy nơi con giờ này lạnh lắm, phải không con? Con có mặc thêm áo ấm và chỉnh máy nhiệt không vậy? Mẹ chẳng dám điện thoại cho con nữa, vì mẹ sợ phiền con đang học sẽ suy nghĩ nhiều. Mẹ biết con cố gắng lắm để có điều kiện tiếp tục học bên đó,... nhưng sao mẹ xót xa cho con mẹ quá!

Mẹ biết con chưa từng làm việc gì quá nặng nhọc, vậy mà qua ấy cậu công tử phải đi làm thêm, bị chủ mắng nữa. Những ngày con kể cho mẹ nghe mà nước mắt mẹ cứ chảy... Mẹ không muốn con đi làm nữa, nhưng con nói con chịu được. Mẹ mừng vì con bắt đầu trưởng thành hơn. Mẹ lo con một thân một mình bên ấy không biết có tự chăm sóc mình không? Ba con cứ la mẹ lẩm cẩm, con đã 20 tuổi rồi mà... Ừ nhỉ, con đã 20 rồi! Con mẹ lớn rồi sao mẹ không biết!?

Nhưng mẹ tự hào về con, về những gì con làm được. Mẹ biết con cố gắng vì nhà mình đi từ cái nghèo lên, con hiểu và muốn mẹ sống sung sướng lúc về chiều. Mẹ biết con rất có nghị lực, và con rất trưởng thành,... nhưng mẹ cứ lo lo. Mẹ xa con, mẹ nào không lo phải không con?

Con à, con ráng học. Học phí có thể giảm 1 phần, mẹ cũng có thể lo nữa cho con. Mong con tới ngày thành toại là mẹ mừng rồi! Mẹ chỉ muốn thấy con mẹ tốt nghiệp với một nghề ổn định, có trong tay tương lai là mẹ yên lòng rồi!
... Con bé Ba nó muốn viết thư cho con... Mẹ cũng không biết viết gì nữa, con nhớ giữ gìn sức khoẻ. Mẹ thương nhớ con nhiều!"



"Anh Hai!
Từ bữa anh đi, mẹ cứ có thói quen coi "Dự báo thời tiết"??? Em chẳng hiểu nữa, nhưng thấy mẹ cứ lom lom nhìn vô màn hình TV rồi lẩm bẩm:"Trời lạnh ko biết nó có biết mặc áo ấm ko nữa?" em mới hiểu... Rồi nữa, anh chưa thấy cái cảnh mẹ gõ Account và pin vô E-voiz để nói chuyện với anh... Ngồi nhấp nhổm đợi tới giờ anh học về mà thấy thương mẹ ghê luôn! Mẹ chat với anh cứ gọi em type, vì mẹ type chậm rì rì. Mẹ nhìn webcam của anh vừa nói, rồi mẹ khóc nữa. Hix, tự dưng em tội cho mẹ quá, nhớ Hai ghê luôn!

Nếu mà anh có đi làm hay gì đừng có nói mẹ biết anh nặng nhọc... nếu không mẹ cứ lo. Mà đêm nằm thút thít làm ba không ngủ được. Em chẳng biết anh có nhớ nhà không chứ mẹ nhớ anh đến phát ốm!

Hôm qua, mẹ đi chợ lựa cho anh mấy cái áo ấm nữa rồi đó! Chắc mấy bữa nữa mẹ gửi qua cho Hai. Rồi mẹ làm thịt kho tiêu, em ăn muốn chết luôn, mẹ nói"Có anh Hai ở đây thì nó khoái chứ ko chê lên chê xuống như con đâu", rồi mẹ thở dài...

À, Hai có nhớ chị Út hàng xóm mình hông? Hôm tiễn Hai đi chị khóc quá trời đó. Lâu lâu chỉ cũng qua nhà mình hỏi thăm Hai, mà nay chỉ đẹp lắm Hai ơi. Bữa nào Hai về coi, chứ hình như chỉ khoái Hai lắm á! Mẹ cứ nói là con dâu con dâu, rồi tặc lưỡi hổng biết Hai ở bển có iu ai chưa, chứ mà Hai 20 rùi mà!

Em học cũng dzậy Hai ơi! Mà có bài khó hổng ai chỉ em nữa, hổng ai cốc đầu em, hổng ai giành nhà tắm nữa, em chẳng biết sao chứ nhà mình vắng một người em thấy trống thấy ghê luôn Hai ơi.

Hai học lẹ lẹ, rồi về nghen Hai, chứ để em bị bắt nạt hổng ai binh em hết á! Mấy đứa bạn em khoái nghe chuyện Hai lắm kìa. Em tự hào về anh Hai.

Anh Hai giữ sức khoẻ hén! Em đi học bài đây, chứ hổng biết viết gì nữa rồi... Mà Hai bận sao lâu quá Hai hổng viết thư về cho mẹ hả Hai?"

Sunday, December 05, 2004

Những khoảnh khắc